Edit: Diệp
Beta: Phong Nguyệt
- ------------------------------------------------
Đầu Cố Cảnh Dương choáng váng, dạ dày cũng khó chịu, trong miệng phồng lên không phun ra, hô hấp cũng bắt đầu khó khăn.
Khuôn mặt nhỏ của Tiêu Tiêu nghiêm túc, giữ miệng của ông thật chặt, có lẽ là cảm thấy ba ba khó xử, học theo bộ phim vừa mới xem, nắm chặt một cái nắm tay nhỏ khác, cổ vũ động viên nói:
"Ba ba!"
"Nuốt xuống đi."
"Cố gắng một chút, nuốt xuống đi."
Lư Nguyệt Tình nhận ra ông chồng đang khó chịu, thật sự không thể nhìn được nữa, lên tiếng nhắc nhở: "Tiêu Tiêu, buông ra..."
Lời vừa mới nói một nửa, mắt bà thấy ông chồng đáng thương kia của mình làm một hành động nuốt rõ ràng, cái má phình phình cũng xẹp xuống, khôi phục lại dáng vẻ đẹp trai thường ngày.
Lư Nguyệt Tình: "..."
Dì Vương: "......"
Tài xế: "......"
Thật xin lỗi, nhưng mà......
Oẹ......
Lúc này đã không còn ai buồn thưởng thức, mọi người ở đây không hẹn mà cùng che miệng nôn khan.
Tiêu Tiêu buông tay ra, sờ đầu cha giống như đại nhân nhỏ, sau khi sờ xong vẻ mặt ghét bỏ, cọ cọ ở trên quần áo ông, vươn một bàn tay nhỏ duỗi ra một ngón tay cái với cha:
"Ai hay bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.
Cho ba ba một like!"
Người lớn: "..."
Hình ảnh xuất hiện.
Oẹ......
Không biết bởi vì được khen ngợi, hay sợ bị giày vò, sau đó Cố Cảnh Dương thành thật không làm loạn nữa.
Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi, tài xế chào tạm biệt rời đi, dì Vương vội vã vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-chinh-la-benh-phai-tri/1769757/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.