Edit: Hằng
Beta: Phong Nguyệt
- -------------------------
Đôi khi, trẻ con cũng rất nhạy cảm với nguy hiểm.
Đám trẻ nghịch ngợm vừa rồi chỉ coi đó chuyện nhỏ còn đứng xem trò vui, vỗ tay cổ vũ thì bây giờ im lặng như gà mắc tóc trốn trong góc.
Nghe thấy giọng Tiêu Tiêu không kiên nhẫn, mãi một lúc lâu mới có một bé gái 5 tuổi buộc tóc hai bên run rẩy giơ tay lên, yếu ớt nói: "Tớ nhìn thấy.
"
Tiêu Tiêu hất hàm, dứt khoát nói: "Nói.
"
"Chúng tớ đang chơi đùa, bạn kia! bạn ấy đột nhiên chạy đến đẩy Hàm Hàm, sau đó thì Hàm Hàm ra tay đánh cậu ta.
"
Giọng cô bé nhỏ như muỗi kêu, cúi đầu, mắt còn len lén nhìn Tiêu Tiêu, không dám nhìn thẳng.
Vẻ mặt sợ hãi kia, không còn nửa phần dáng vẻ vỗ tay hoan hô lúc nãy.
Lời của cô bé đã chứng minh lời nói vừa rồi của đầu dưa hấu, bộ ba người lập tức như được hồi sinh.
Người phụ nữ có thái độ lạnh nhạt cười một tiếng, nhìn về phía Lư Nguyệt Tình: "Chị Cố nghe rõ rồi chứ?"
Giọng điệu của bà ta vẫn dịu dàng, có lẽ do trộn lẫn quá nhiều cảm xúc cá nhân khiến người nghe cảm giác không thoải mái.
Tiêu Tiêu nghe vậy khinh thường liếc mắt một cái: "Nếu lỗ tai bà không tốt cũng đừng vội vàng ám chỉ người khác, có thời gian thì tôi đề nghị bà nên đi khám bác sỹ thú y.
"
"Mày! "
Người phụ nữ nghẹn họng, còn muốn nói gì đó, tay nhỏ của Tiêu Tiêu vung lên: "Bà cô nếu sốt ruột thì đi đăng ký
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-chinh-la-benh-phai-tri/1769760/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.