Edit: L
Beta: Phong Nguyệt
- --------------------------
Trước kia Tiêu Tiêu mò mẫm lang thang ở từng thế giới khác nhau, bởi vì chưa có linh trí (trí tuệ, linh hồn),cho nên ký ức mỗi thứ một nơi, mơ hồ hỗn loạn.
Chỉ nhớ rõ một điều, sự may mắn có liên hệ mật thiết tới con người, nếu một người ngay cả vận may cũng không có, thì rất có thể người đó sẽ chết.
Hiện tại cô bé vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt lạnh lùng và châm chọc của linh hồn kia nhìn Lư Nguyệt Tình trước khi tan biến, cái ánh mắt ấy còn ẩn chứa một số cảm xúc phức tạp khó nói thành lời.
Khi đó, Tiêu Tiêu chỉ là một linh trí mới được sinh ra, linh khí (hiểu biết) mơ hồ, không thể hiểu được điều đối phương muốn biểu đạt.
Tuy rằng bây giờ cô dùng đầu óc của đứa trẻ năm tuổi nhưng vẫn không nghĩ ra.
Nhưng chí ít có thể chắc chắn một điều rằng linh hồn và trái tim có ràng buộc với nhau, nếu không cũng sẽ không để lại mối liên kết trong cơ thể trước khi tan biến.
Nhưng mà mối liên kết của cô bé là cái gì?
Dòng suy nghĩ của cô bé chợt tắt, cơ thể năm tuổi này không đủ sức để chống đỡ những suy nghĩ "có độ khó cao" như vậy, chờ đến khi cô bé mở mắt thì đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Cô nhanh nhẹn bò xuống giường, hì hục thu dọn chăn bông ngay ngắn, đánh răng rửa mặt, rồi bật dậy mở cửa chạy xuống lầu.
"Chào buổi sáng, dì Vương!"
Dì Vương đang ở chiên trứng gà, đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-chinh-la-benh-phai-tri/1769767/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.