Edit: Diệp.
Beta: Phong Nguyệt
- -------------------
Mặt Lư Nguyệt Tình trắng bệch, bàn tay buông lỏng bên người đưa ra sau, nắm chặt tay, không rảnh để ý tới con gái vừa mới đón về, hoảng loạn nhìn chồng mình.
Trong lòng bà Cố Cảnh Dương đồng nghĩa với sự hoàn hảo, bà chưa bao giờ thấy dáng vẻ lúng túng như vậy trên người ông.
Mẹ Cố há hốc mồm, muốn giải thích rằng mình không cố ý, nhưng lại sợ mở miệng sẽ khiến Cố Cảnh Dương càng xấu hổ hơn.
Lư Nguyệt Tình không phải là không quan tâm Cố Cảnh Dương, nhìn ông ngã sấp mặt bà cũng gấp hơn bất cứ ai.
Nhưng bà cũng hiểu ông, biết nếu lúc này lên tiếng sẽ chỉ khiến đối phương càng lúng túng hơn.
Bà yêu Cố Cảnh Dương quá sâu đậm quá lâu, tôn thờ đối phương, thời gian lâu dài, ngay cả một chút xíu khả năng làm ra hành động khiến ông tức giận cũng không làm được.
Người giúp việc đứng xung quanh nhìn một nhà ba người, nhỏ nhỏ, ngốc ngốc, còn một người nằm rạp trên mặt đất, hình tượng tổng tài bá đạo bị phá hỏng rơi đầy đất, không nhịn được thở dài trong lòng.
"Ông chủ, có thể đứng lên không? Có cần gọi bác sĩ đến khám không?"
Dì ấy là người đầu tiên tiến lên phía trước phá vỡ sự im lặng.
"...!Không cần."
Cố Cảnh Dương hít sâu một hơi, nghiến răng phát ra hai chữ.
Từ chối bàn tay dì Vương đưa ra, cha Cố nhanh chóng đứng lên, động tác cực nhanh, tư thế đặc biệt đẹp trai.
Làm trọn vẹn tư thái cao lãnh "Chỉ cần tôi đứng lên được, bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-chinh-la-benh-phai-tri/1769769/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.