An Noãn ngủ thẳng đến chiều, mở mắt không thấy Mạc Trọng Huy bên cạnh, cô mơ hồ nghĩ mình gặp một giấc mơ dài, nhưng đây đúng là Shine.
Giọng từ tính của Mạc Trọng truyền đến, lúc này An Noãn mới thấy anh đứng ở cửa sổ sát đất nghe điện thoại.
Thẩm Thần Bằng cuối cùng cũng gọi điện thoại được cho anh, ở bên kia đầu mở miệng mắng to: “Cậu đem em gái tôi đi đâu rồi, đêm qua không về nhà, đến bây giờ cũng không liên lạc được, ông nội tôi vội muốn chết cậu có biết không.”
Mạc Trọng Huy nhìn thoáng qua người nào đó đang giả bộ ngủ trên giường lớn, cười nói: “Cô ấy còn đang ngủ.”
Thẩm Thần Bằng dở khóc dở cười, trêu chọc nói: “Tôi nói này người anh em, rốt cuộc cậu cấm dục đã bao lâu, đừng nói với tôi tối hôm qua ép buộc cả đêm, An Noãn thân hình mảnh mai có thể chịu nổi cậu? Kiềm chế chút chứ!”
Mạc Trọng Huy cười, cười đến thỏa mãn.
“Tiểu tử cậu, vừa nhìn đã biết cấm dục đã lâu, cậu đừng nói cho tôi biết, Noãn Noãn nhà tôi bỏ cậu đi bốn năm,cậu luôn luôn thủ trinh tiết.”
Thẩm Thần Bằng càng nói càng giống như thật, cười nhạo: “Không phải tôi cười ngươi, cậu thật là không có tiền đồ, thật mất mặt đàn ông chúng ta.”
Mạc Trọng Huy thét lớn một tiếng.
Bên kia đầu mới đứng đắn đứng lại.
“Tôi nói với ông nội, tối hôm qua tôi đưa Noãn Noãn ra ngoài chơi quá trễ nên không về nhà, ông nội tôi nửa tin nửa ngờ. Chuyện này cứ như vậy đi, trước tối nay bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2558349/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.