Mạc Trọng Huy từ phòng tắm đi ra, tâm tình phiền não, nghe tiếng gõ cửa anh cau mày chạy tới mở cửa. Thấy An Noãn đứng ở ngoài cửa, anh nghĩ mình bị ảo giác. An Noãn lập tức đi vào phòng, nhìn quanh bốn phía, lại chạy tới đẩy ra cửa phòng ngủ.
“Em đang tìm cái gì?” Mạc Trọng Huy cau mày hỏi.
An Noãn ngừng lại, thật sự nhìn anh hỏi,“Lý Hân Như ở đây?”
Anh nhịn không được vọt một câu: “Cô ấy ở đây hay không liên quan gì đến em?”
An Noãn cắn cắn môi, tiếp tục hỏi: “Cùng Lý Hân Như kết hôn, anh nói thật sao?”
“Bằng không thì sao, chuyện kết hôn có thể đem ra đùa giỡn?”
An Noãn nhíu nhíu mày, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói nên nói cái gì cho tốt.
“Vừa rồi kêu em lên xe, em xem anh giống như ôn dịch mà trốn tránh, lúc này lại chạy tới nơi này, em xác định đầu óc em không có vấn đề gì chứ?”
“Thực xin lỗi, nhưng đầu tôi thật sự choáng váng, quấy rầy rồi.” An Noãn cúi đầu, lập tức rời đi.
Lúc đi ngang Mạc Trọng Huy, anh nắm chặt cổ tay cô lại.
“Em cho nơi này của anh là chỗ nào, em muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Em cho Mạc Trọng Huy anh là cái gì, em muốn thì được, nghĩ bỏ liền bỏ. An Noãn, em xem anh là cái gì?”
Ánh mắt An Noãn đau thương nhìn anh, cúi đầu hỏi: “Nếu em nói với anh không cần cùng Lý Hân Như kết hôn, anh sẽ sao?”
Trái tim Mạc Trọng Huy ‘Phù phù’ kinh hoàng đập mạnh, anh ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2558351/chuong-122-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.