“Huy tử,” Thẩm Thần Bằng bỗng nhiên lớn tiếng nỏi; “Em gái tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Toàn bộ người trong phòng nháy mắt im lặng, ngay cả cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe được tiếng vang.
Hai mắt Mạc Trọng Huy híp lại, nhướng mày nhìn An Noãn, mọi người cũng nhìn cô.
“Tôi......” An Noãn khẩn trương nói không ra lời, khuôn mặt cười đến mức đỏ bừng.
Thẩm Thần Bằng ở cô bên tai cổ vũ: “Dũng cảm lên, đem những lời em muốn muốn nói đều nói ra, đừng để sau khi người ta kết hôn rồi hối hận.”
“Tôi...... Tôi chúc...... Mạc tiên sinh và Lý tiểu thư trăm năm hạnh phúc, vĩnh kết đồng tâm.”
Sắc mặt Mạc Trọng Huy xanh mét, hận không thể bóp nát ly thủy tinh đang cầm trong tay.
Lý Hân Như lại cười nói: “Cám ơn An Noãn, giống như lời chúc phúc của chị, chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc.”
Thẩm Thần Bằng kéo kéo tai cô, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Anh nói với em là nói những lời cậu ta muốn nghe, em không nói ra miệng được sao? Trăm năm hạnh phúc, vĩnh kết đồng tâm, thật nhọc công em chúc phúc, nếu anh là Huy tử, nhất định sẽ giết chết em.”
“Em mệt mỏi, có thể về nhà trước không?”
“Không thể,” Thẩm Thần Bằng kêu rên: “Lúc này anh không thể đưa em về, anh đi bồi Cố Thu, cố gắng tự lo cho mình đi.”
Thẩm Thần Bằng chạy tới ngồi bên cạnh Cố Thu, An Noãn tiếp tục lui ở trong góc, nhìn quanh căn phòng có nhiều người, nhưng cô lại không thuộc về thế giới này, cô chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2558353/chuong-122-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.