Ngày bọn họ về nước, An Noãn đến sân bay đưa tiễn, mặc dù biết sẽ đau, cô vẫn đi. Ai cũng nói không chính xác lần sau gặp mặt sẽ là khi nào, hoặc không có cơ hội gặp lại.
Có lẽ Lâm Dịch Xuyên và mẹ Lâm đã khuyên nhủ Sớm, tiểu tử kia không khóc la hét không chịu đi, ngược lại an ủi An Noãn: “Mẹ đừng khóc, Sớm ở Luân Đôn sẽ chờ mẹ, mẹ nhất định phải đến.”
An Noãn cố gắng nuốt nước mắt, quay đầu sang hướng khác.
“Mẹ mang Sớm vào trước, hai người từ từ nói.” Mẹ Lâm ôm Sớm đi trước.
Đại sảnh sân bay rất rộng, An Noãn và Lâm Dịch Xuyên đứng đối diện nhau, thương cảm nói không nên lời.
“Hai người đã nói gì với Sớm?”
Lâm Dịch Xuyên nhún vai, thản nhiên nói: “Anh không biết, là mẹ anh dỗ thằng bé.”
“Về sau em có thể đến thăm Sớm không?”
Lâm Dịch Xuyên một tay ôm cô vào lòng, trầm thấp nỏi; “Em vĩnh viễn là mẹ của Sớm.”
Tay An Noãn giật giật, cuối cùng ôm lấy thắt lưng anh.
“An Noãn, anh yêu em, bởi vì yêu em, nên mới chúc em hạnh phúc. Trước khi bên cạnh anh có người phụ nữ khác, lúc nào em cũng có thể trở về bên cạnh anh.”
An Noãn nhẹ nhàng đẩy anh ra, tầm mắt mê mang nhìn đôi mắt thâm thúy của anh, gằn từng tiếng: “Lâm Dịch Xuyên, vì em, anh phải cố gắng tìm hạnh phúc cho bản thân mình. Nếu ngày nào đó anh tìm được, nhất định phải nói cho em biết.”
Anh cười gật gật đầu, ôm mặt cô nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2558403/chuong-121-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.