Thẩm Thần Bằng bất đắc dĩ nóng nảy, thán cả giận: “Nha đầu, đến lúc này em còn tranh cãi. đến lúc thật sự mất đi cậu ấy, hối hận đã không còn kịp. Gọi điện thoại cho cậu ấy đi, kêu cậu ấy cùng Lý Hân Như cũng đừng ép buộc chính mình.”
“Anh giúp em gọi cho cậu ấy, em tự nói chuyện.”
An Noãn bất lực nói: “Em thật sự rất mệt, xin anh, để cho em yên lặng một chút được không?”
Thẩm Thần Bằng mím môi, đi ra khỏi phòng cô, nhẹ nhàng đóng cửa.
Trở về phòng mình, anh lập tức gọi điện thoại cho Mạc Trọng Huy, tiếng chuông vang thật lâu, bên kia mới có người nghe.
“Huy tử, nói với một tin tức tốt, Noãn Noãn đã chia tay với Lâm Dịch Xuyên.”
Bên kia thực bình tĩnh truyền đến một tiếng ‘Ừ’.
Kia đầu rất im lặng, Thẩm Thần Bằng không dám tin, giả bộ cũng quá thâm trầm đi, còn thực bình tĩnh nữa.
“Huy tử, ở trước mặt tôi cậui cũng đừng giả bộ, vui vẻ thì cười lên, An Noãn thật sự cùng Lâm Dịch Xuyên chia tay, hôm nay Lâm Dịch Xuyên cũng đã đưa con anh ta về Luân Đôn, sau này cậu có thể tự tin đuổi An Noãn, tiền đồ không bị cản trở.”
“Tôi đã có vị hôn thê.”
Thẩm Thần Bằng thật muốn mắng thô tục.
“Đi, cậu đừng giả bộ, cậu giả bộ trước mặt tôi làm gì, tôi không biết cậu làm như vậy có ích lợi gì, cậu muốn cùng Lý Hân Như kết hôn, chính là tìm đường chết.”
“Tháng sau mời cậu tham gia hôn lễ của tôi.” Giọng Mạc Trọng Huy bình tĩnh như trước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2558401/chuong-121-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.