Sáng hôm sau, An Noãn giúp Sớm rửa mặt, ôm thằng bé xuống lầu ăn sáng, phát hiện Thẩm Diệc Minh đang giận dữ ở phòng khách.
“Mỗi ngày trừ bỏ uống rượu, con không thể làm chuyện khác hay sao? Con không sợ một ngày nào đó uống rượu đến làm chết mình luôn hay sao?”
Thẩm Diệc Minh phẫn nộ đến nói không nên lời.
Thẩm Thần Bằng xem như không có gì tựa vào sô pha, ánh mắt mệt mõi, tự giễu nói: “Ngày nào đó con chết, khẳng định cha sẽ rất cao hứng, không ai làm phiền đến cha phải hao tâm thu thập cục diện rối rắm mà con gây ra.”
“Con!” Thẩm Diệc Minh nghiến răng nghiến lợi.
Tiết Ngọc Lan vội vàng chạy qua khuyên nhủ: “Quên đi quên đi, anh tức giận với bọn trẻ làm gì, cũng không giải quyết được chuyện gì.”
Tiết Ngọc Lan nói xong quay sang Thẩm Thần Bằng, giọng điệu rất là nghiêm khắc: “Thần Bằng, về sau không cho phép loại chuyện này xảy ra, say rượu lái xe, nếu xảy ra chuyện gì con kêu mẹ phải làm sao bây giờ.”
Đậu Nhã Quyên đỡ lão gia tử từ nhà ăn đi đến phòng khách, lão nhân gia giọng điệu từ ái, thấm thía nói: “Thần Bằng, ba mẹ cháu nói cũng chỉ vì muốn tốt cho cháu, nếu đụng phải người qua đường, không phải hại người ta hay sao. Vả lại vạn nhất làm bản thân bị thương, cháu nói làm sao bây giờ? Gia gia tuy cũng thích uống rượu, nhưng ta uống rượu cũng có chừng có mực, không phải dùng rượu để làm tê liệt bản thân.”
Thẩm Thần Bằng thoáng nhìn An Noãn đang đứng ở chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2558491/chuong-116-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.