An Noãn thật không ngờ nhanh như vậy thu phục lão gia tử cùng Thẩm Diệc Minh, Thẩm gia là hai người này làm chủ, những người khác tự nhiên sẽ không phản đối. Thẩm Diệc Minh con đưa ra một yêu cầu, chuyện kết hôn từ từ, ông còn phải quan sát Lâm Dịch Xuyên thêm nữa.
Buổi tối An Noãn đưa Sớm tới Thẩm gia, gọi điện thoại cho Lâm Dịch Xuyên, Lâm Dịch Xuyên vừa đến Luân Đôn, nghe được An Noãn nói người nhà của cô đồng, anh miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ.
"Bất quá, nhị cữu em có một điều kiện, khi nào kết hôn do nhị cữu định đoạt, ông còn muốn quan sát khảo sát anh thêm, xem anh có phải thật tốt với em hay không."
Lâm Dịch Xuyên cười ra tiếng, nói đùa: "Chấp nhận cho thủ trưởng khảo nghiệm."
"Lần này anh ở Luân Đôn đãi một tuần, có rất nhiều chuyện phải làm, em giúp anh chăm sóc Sớm, vất vả rồi bà xã."
Một câu bà xã làm cho lòng An Noãn co rút, cảm giác khác thường nói không nên lời.
"Lâm Dịch Xuyên, chúng ta còn còn chưa kết hôn, đừng gọi em như vậy."
"Được rồi, bạn gái, được rồi chứ."
An Noãn kêu rên hừ.
Trò chuyện xong, An Noãn nhìn đứa bé bên cạnh, Sớm đang ngủ rất ngon, giường là nhưng thằng bé cũng có thể ngủ rất say, chỉ vì nơi này có hơi ấm của mẹ.
Nhẹ nhàng hôn lên trán Sớm một cái, như vậy là đủ rồi.
——
Đêm đã khuya, nằm trên giường, An Noãn mất ngủ, xốc chăn xuống giường, khoác áo đi tới ban công, trăng bên ngoài rất tròn. Không biết đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2558493/chuong-115-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.