Buổi trưa bọn họ đến nhà hàng ăn lẩu mà Sớm thích nhất. An Noãn ăn rất ít, luôn luôn gắp thức ăn cho Sớm. Hiện tại, tâm tình Lâm Dịch Xuyên khá hơn nhiều, thấy An Noãn cứ gắp thức ăn cho Sớm, anh lại gắp thức ăn vào chén cô. Trong lúc ăn, bọn họ rất vui vẻ, không ai nhắc đến chuyện không vui lúc nãy, giống như chưa từng phát sinh.
Sắp ăn xong, di động trong túi An Noãn vang lên, Lâm Dịch Xuyên đang giữ túi của cô, anh liền lấy di động đưa cô. Là một dãy số, An Noãn lưu số Mạc Trọng Huy trong máy.
“Em ra ngoài nghe điện thoại.”
Cô ngại ngùng nói với Lâm Dịch Xuyên rồi ra khỏi phòng.
Thật ra bên ngoài còn ồn hơn, nhưng cô không muốn nói chuyện với Mạc Trọng Huy trước mặt Lâm Dịch Xuyên.
“Có việc sao?” Điện thoại thông, giọng điệu An Noãn không tốt hỏi.
“Ở đâu? Rất ồn.”
“Em ăn cơm với bạn.”
Kia đầu đơn giản lên tiếng, lập tức hỏi: “Đi ăn với ai?”
“Liên quan gì đến anh.”
Mạc Trọng Huy bất đắc dĩ nhíu mày, thỏa hiệp: “Được rồi, anh không hỏi, có thời gian gặp anh không?”
“Không thời gian, hôm nay bận rất nhiều việc.”
Mạc Trọng Huy thực đoán không ra cô đang bận việc gì, có thể nghĩ đến cũng là thằng bé kia, nhất định là đang ở cùng đứa bé kia.
“Mạc Trọng Huy, em cúp điện thoại đi ăn đây.”
“Ừ, ăn nhiều một chút......”
Anh nói chưa dứt câu, bên kia đầu liền quyết đoán cắt điện thoại.
Mạc Trọng Huy nhìn điện thoại, rất là bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
--
Ăn lẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2558580/chuong-114-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.