Có được tự do, sáng sớm hôm sau An Noãn chờ Thẩm Diệc Minh đi, nói một tiếng với lão gia tử, liền ra cửa. Cô đi khách sạn thăm Sớm, gõ cửa phòng, một lúc lâu cửa mới mở. Lâm Dịch Xuyên thản nhiên nhìn cô hỏi: “Như thế nào lại đến đây?”
An Noãn cố gắng nặn một nụ cười: “Em đến thăm Sớm.”
“Ừ, thằng bé đang cáu kỉnh với anh, giúp anh khuyên nhủ nó đi.”
“Làm sao vậy?”
“Anh đặt vé máy bay ngày mai về Luân Đôn, thằng bé đang cáu kỉnh không chịu về.”
Ngực An Noãn bị kiềm hãm, có loại khó chịu nói không nên lời. Vào phòng, lập tức đến phòng ngủ, tiểu tử kia giận dỗi ngồi trên giường, bộ dáng tức giận làm cho người ta đau lòng.
“Sớm.” An Noãn nhẹ nhàng gọi, ngồi xổm xuống giang tay đón.
Tiểu tử kia dường như phản xạ có điều kiện quay đầu, thấy An Noãn, khuôn mặt nhỏ nở nụ cười, từ trên giường chạy xuống, nhào vào lòng An Noãn.
“Mẹ, ngày hôm qua mẹ không tới thăm con? Sớm nhớ mẹ.”
An Noãn ôm chặt thằng bé, ngực co rút đau đớn.
“Sớm, mẹ cũng nhớ con, không gặp được con cũng nhớ con.”
“Về sau mẹ đừng xa Sớm nữa có được không?”
An Noãn rất muốn đồng ý với thằng bé, môi giật giật nhưng vẫn không nói nên lời.
Lâm Dịch Xuyên đứng ở cửa nhìn bên trong một lớn một nhỏ, anh chỉ hận mình không đủ sức quyến rũ, không thể chiếm được lòng cô. Nếu không cả hai người này đều thuộc về mình, đời người còn có tiếc nuối.
Có lẽ anh nên học một chút tâm cơ, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2558581/chuong-114-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.