"Vâng, có chút việc phải xử lý."
Lão gia tử gật đầu bất đắc dĩ.
Tiết Ngọc Lan từ phòng bếp bưng hai ly trà qua, thấy Thẩm Thần Bằng đi, bà vội vàng đuổi theo, kéo cánh tay hắn lại, thấp giọng nói: "Bằng Bằng, mẹ mua quà cho con, một chiếc đồng hồ, mẹ thấy con rất thích sưu tầm đồng hồ."
Thẩm Thần Bằng lạnh nhạt nhìn bà một chút, bỏ tay bà ra, lạnh lùng nói: "Bây giờ con đã không có sở thích này, tất cả sở thích của con đều đã bị các người đập vỡ hết rồi."
Thẩm Thần Bằng lập tức rời khỏi, bóng dáng lạnh lùng như vậy. An Noãn thấy trong mắt Tiết Ngọc Lan đau đớn cùng thất vọng, trong lòng có cảm giác nói không nên lời.
Đã từng, Thẩm Thần Bằng cũng rất tín nhiệm bà, nhưng hôm nay, giống như chỉ còn lại oán hận, rõ ràng là người một nhà, người than nhất, nhưng quan hệ so với người ngoài cũng không bằng.
Thẩm Thần Bằng có lẽ cô đơn, ngay cả người bên cạnh nói chuyện cũng không có, lúc đau khổ cũng chỉ có một mình uống rượu, trốn tránh tự mình liếm láp miệng vết thương. An Noãn đột nhiên có chút đau lòng cho hắn, cô gái tên Cố Thu kia, cũng không thể một lần nữa trở lại bên cạnh hắn.
- -
Thẩm Diệc Minh vẫn vô cùng bận rộn, bây giờ ông đi rất nhiều nơi, cũng mang theo Tiết Ngọc Lan. Trên mặt Tiết Ngọc Lan tươi cười càng ngày càng nhiều, thấy dáng vẻ bà hạnh phúc như vậy, cuối cùng trong lòng An Noãn dễ chịu chút.
Mạc Trọng Huy mỗi ngày đều gọi điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2558703/chuong-113-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.