Lúc này, từ quán cà phê đi ra, trời mưa lớn. Lão gia tử gọi điện thoại cho cô, hỏi cô đang ở đâu, còn hỏi muốn người tới đón không. Cô cự tuyệt, chỉ muốn một mình yên lặng. Cô phát hiện, bản thân mình thật hạnh phúc, cô còn có người nhà, ngoại công nhị cữu yêu thương cô. So với Tô Nhiên, quả thực cô được thượng đế ưu ái nhiều hơn.
Từ thương xá đi đến nhà ga, cả người An Noãn ướt đẫm, tóc cũng ướt đẫm, trên người chỉ có chiếc váy mỏng dính sát cơ thể, lạnh lẽo, chật vật. Xe Mạc Trọng Huy đột nhiên dừng lại trước mặt cô, Bắc Kinh rộng như thế, bọn họ lại có duyên gặp nhau. Anh mở cửa xuống xe, cánh tay dài dùng sức ôm lấy vai cô nhét vào trong xe.
An Noãn không giãy dụa, váy ngắn, lộ ra nội y màu đen bên trong, vừa rồi ở nhà ga, anh thấy mấy kẻ sống lang thang giống như hổ đói nhìn chằm chằm cô.
”Trương trợ lý, đến khách sạn gần nhất.“
Mạc Trọng Huy nặng nề phân phó, cầm khăn choàng qua vai An Noãn, rồi dùng một cái khăn khác lau tóc cho cô. An Noãn khó được ngoan ngoan, không có chút phản kháng. Đến khách sạn, Mạc Trọng Huy ôm cô xuống, dưới cái nhìn của mọi người mang cô vào thang máy. Những khách sạn của Mạc thị đều giữ lại một phòng riêng cho Mạc Trọng Huy.
Anh đưa An Noãn vào phòng, ôn nhu nói: ”Đi vào tắm rửa, toàn thân em đều ướt đẫm, thời tiết này rất dễ bị cảm lạnh, anh kêu người đưa quần áo đến cho em.“
An Noãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2558786/chuong-107-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.