Sáng sớm, An Noãn bị tiếng tin nhắn làm cho tỉnh dậy, mơ mơ màng màng nhìn di động ở đầu giường, thấy là tin nhắn của Hứa Vĩ Thần. Cô tùy ý mở xem, vừa nhìn thấy cơn buồn ngủ liền biến mất.
Trên ảnh chụp, là hình ảnh một đứa bé đáng yêu đang ngủ rất say, trong lòng ôm chặt áo của An Noãn. Khuôn mặt nhỏ nhắn thoải mái vùi vào trong chiếc áo, giống như đang nằm trong lòng An Noãn.
Một khắc kia, tim cô co rút đau đớn. Một tay cô chăm sóc cho thằng bé từ nhỏ, đứa bé mà cô yêu thương nhất, đang phương thức này để nhớ cô. Sớm vẫn biết An Noãn không phải mẹ ruột của mình, cho đến giờ Sớm vẫn luôn là đứa bé hiểu chuyện, ở trước mặt An Noãn luôn ngoan ngoãn, giống như rất sợ một khi làm sai chuyện An Noãn tức giận sẽ không cần mình nữa. Có đôi khi phạm phải sai lầm nhỏ, Sớm sẽ luôn quan sát sắc mặt cô. An Noãn thương Sớm yêu Sớm, nhưng cũng không cho Sớm được cảm giác an toàn, Sớm luôn sợ An Noãn sẽ bỏ mình mà đi.
Hiện tại, cô thật sự đã bỏ đi, nên Sớm sẽ rất khổ sở.
Nước mắt cô từ từ chảy xuống, cô hận không thể lập tức bay đến Luân Đôn, đem thân thể nhỏ của Sớm ôm vào lòng, nói với Sớm, mẹ vĩnh viễn sẽ không rời bỏ nó mà đi. Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, là Hứa Vĩ Thần gọi tới. An Noãn cố gắng lấy lại bình tĩnh nghe máy.
Một giọng trách cứ từ bên kia đầu dây vang lên: “An Noãn, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2558791/chuong-107-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.