Cúp điện thoại, An Noãn bắt đầu nôn nóng bất an, mặt Mạc Trọng Huy lại trầm xuống, đoạt lấy di động của cô, mở ra xem hai cái, sắc mặt càng khó coi.
"Em vẫn còn liên hệ với người bên Luân Đôn?" Anh dùng giọng điệu chất vấn.
An Noãn tức giận trả lời một câu, "Chuyện của tôi không có quan hệ gì với anh."
Anh nhẹ nhàng nắm cằm của cô, không vui hừ nói, " Dùng thái độ này nói chuyện với anh, một cuộc gọi điện thoại từ bên kia qua đây, giọng nói liền thay đổi phải không?"
An Noãn dùng lực đẩy tay anh ra, rống giận, "Mạc Trọng Huy, anh cút đi cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh, thấy anh liền phiền lòng."
Nghĩ Mạc Trọng Huy sẽ tức giận vô cùng, nhưng ngược lại rất bình tĩnh.
Đi đến trên giường ngồi xuống, giọng nói trầm thấp thản nhiên nói, "Đêm nay không đi, ông ngoại em mời anh ở lại đây một đêm."
"Ông ngoại giữ anh lại, anh đi tìm ông ngoại, đừng ở phòng tôi."
"Ông không chuẩn bị phòng cho anh, nên anh thích ngủ chỗ nào thì ngủ chỗ đó."
Người này không tắm rửa cũng không cỡi quần áo, trực tiếp ở trên giường cô nằm xuống.
An Noãn muốn hộc máu rồi.
"Mạc Trọng Huy, anh có đi hay không, anh không đi tôi đi, tôi đến khách sạn."
Mạc Trọng Huy hoàn toàn không khẩn trương, xoay người đưa lưng về phía cô, lạnh lùng nói, "Em phải xem bảo vệ có để em đi ra ngoài không đã!"
An Noãn dứt khoát không để ý anh, vào nhà vệ sinh tắm rửa một cái. Đợi lúc cô từ phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2558875/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.