"Tôi không phải là mẹ cậu."
Hứa Vĩ Thần giống như nói giỡn một câu.
Lâm Dịch Xuyên lập tức buông bút trong tay xuống, hơi ngẩng đầu lên.
Lâm Dịch Xuyên vẫn đẹp trai gọn gàng giống như trước kia, tóc cắt ngắn, nhìn qua tinh ranh hơn. Nhưng chẳng biết tại sao, nhìn con ngươi màu đậm sâu thẳm của anh ta kia, anh cảm thấy bi thương, giống như một người đem tất cả đau thương chôn giấu dưới đáy lòng, cố gắng ngụy trang như không có chuyện gì xảy ra cho người khác nhìn.
Lâm Dịch Xuyên hơi nhíu mày, nhàn nhạt hỏi, "Cậu có thời gian rãnh rỗi để trở về sao? Bên Bắc Kinh không có việc gì để làm sao?"
"Tôi đến nhìn người nào đó sa đọa thành cái dạng gì rồi hả?" Hứa Vĩ Thần nói đùa, đi tới ngồi xuống đối diện với anh ta.
Lâm Dịch Xuyên kêu lên một tiếng, "Khiến cậu thất vọng rồi, tôi rất khỏe."
"Vậy sao, nhưng tôi nghe nói người nào đó uống rượu đến ói ra máu, phải đi truyền dịch."
Khóe miệng Lâm Dịch Xuyên giật giật, anh từ khi nào thì ói ra máu, thật sự là biểu đạt thái quá rồi.
"Không thể nào, đừng tùy tiện chế tạo tin đồn, nếu cậu thật sự rất rãnh rỗi, tôi đây an bài cho cậu chút chuyện để làm."
Hứa Vĩ Thần chép miệng, hai tay ôm cánh tay đặt ở trên bàn làm việc của anh ta, nghiêm trang nhìn anh ta.
Lâm Dịch Xuyên cười nhạt nói đùa, "Cậu như vậy rất dễ làm cho người ta hiểu lầm."
"Rừng Già, An Noãn vô lương tâm này lần này đã làm tổn thương cậu thảm như vậy?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2558792/chuong-106-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.