"Nha đầu kia, bây giờ không phải, sau này thì phải, nhanh gọi điện thoại cho nó."
"Cháu mới không gọi."
Cuối cùng lão gia tử không có biện pháp, tự mình gọi điện thoại cho Mạc Trọng Huy.
Người này chạy không ngừng vó tới đây, đem lời của lão gia tử như thánh chỉ, một phút đồng hồ cũng không dám trì hoãn. Lại còn hợp ý tặng cho lão gia tử hai bức tranh quý.
"Ông ngoại, đây là con ở trong một lần đấu giá được, hi vọng người có thể thích."
"Thích, thích." Lão gia tử liên tục khen ngợi, "Nhưng đắt tiền quá."
"Không sao, chỉ cần ông ngoại thích là được."
"Các con trước nói chuyện một lát, ông đem cất ở thư phòng."
Lão gia tử nhìn thấy tranh chữ, tựa như đứa bé nhìn thấy kẹo, vô cùng vui vẻ.
Sau khi lão gia tử đi vào trong thư phòng, An Noãn nhịn không được châm chọc nói, "Thật là càng ngày càng vuốt mông ngựa rồi."
Mạc Trọng Huy buồn bực nói, "Anh lấy lòng lão gia tử là vì người nào?" Chuyện chợt xoay chuyển, "Vì sao không nhận điện thoại của anh?"
"Tôi tại sao phải nhận điện thoại của anh?" An Noãn không chút khách khí hỏi lại, cằm giương lên cao.
"Xem ra lần sau anh sẽ gọi điện cho lão gia tử, để cho lão gia tử chuyển cho em."
"Mạc Trọng Huy!"
Anh khẽ thở dài, đưa tay đem cô ôm vào trong lòng, giọng nói trầm thấp ở bên tai cô nói khẽ, "Chúng ta đã tách ra cũng đã bốn năm, tại sao mới hai ngày không gặp, anh lại nhớ em như vậy, nhớ đến sắp phát điên rồi. Nếu lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2558796/chuong-106-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.