Nhìn cậu vất vả như vậy, An Noãn rất đau lòng, còn có chút không muốn.
"Cậu, ở nhà ăn cơm tối rồi đi, bận rộn nữa cũng cần phải ăn cơm."
"Lên máy bay ăn cũng được, phải nhanh nếu không muộn mất, qua hai ngày nữa cậu trở về sẽ bớt thời giờ nói chuyện với con."
An Noãn mấp máy môi, từ trong túi xách lấy ra một hộp quà được đóng gói đẹp đẽ, đưa cho Thẩm Diệc Minh.
"Cậu, đây là quà cho cậu."
"Tiểu nha đầu này, còn biết dụ dỗ cậu."
Khóe miệng Thẩm Diệc Minh nhếch lên, có chút vội vã mở hộp quà ra. Hộp vừa mở ra, một chiếc máy ảnh kiểu cũ im lặng nằm bên trong, quen thuộc như vậy, cả người ông bỗng nhiên dừng lại.
An Noãn nhìn vẻ mặt cậu bi thương như vậy, hỏi, "Cậu, cậu làm sao vậy? Đây là con tìm được trong thư phòng ba con, cái này có phải cậu đã từng tặng cho mẹ con hay không?"
Thẩm Diệc Minh khẽ gật đầu, "Đúng vậy, là chiếc máy ảnh này, những bức ảnh trong phòng lão gia tử, rất nhiều ảnh đều dùng chiếc máy ảnh này chụp. Cái máy ảnh này chứa quá nhiều kỷ niệm, đa số đều là tốt đẹp cùng đau thương."
Tay An Noãn khoác ở trên cánh tay ông, an ủi, "Cậu, mặc dù mẹ đã mất, nhưng mọi người còn có con. Con sẽ thay mẹ hiếu thuận với ông ngoại, và chăm sóc người."
Đầu Thẩm Diệc Minh cụng vào đầu An Noãn, giọng nói trầm thấp bùi ngùi nói, "Đúng vậy, may mắn có con ở đây, nhiệm vụ lớn nhất của cậu đời này là chăm sóc tốt cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2558877/chuong-105-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.