Ông nhẹ nhàng vuốt tóc cô, thanh âm có chút mơ hồ nói:"Ta thừa nhận ta ích kỷ, ta hận cha cháu cướp đi đứa em gái mà ta thương yêu nhất, ta hận cha cháu không bảo vệ tốt cho mẹ cháu, ta không cam lòng để bọn họ được bên cạnh nhau, kể cả sau khi chết. Bây giờ nghĩ lại, mẹ cháu cũng không còn nữa, nếu lúc sống nó đã lựa chọn như vậy rồi thì ta chỉ có thể tôn trọng thôi."
"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã không chia rời họ."
An Noãn cọ xát vào lòng ông, nước mắt đẫm trên áo sơ mi của ông.
Thẩm Diệc Minh đau lòng, vỗ lưng cô:"Nha đầu ngốc, cậu đồng ý hết với cháu rồi, sao vẫn còn khóc vậy?"
"Chỉ là cháu vui quá thôi. Hóa ra cậu và ông ngoại lại thương cháu như vậy."
Thẩm Diệc Minh gõ một cái vào trán cô:"Giờ mới biết sao, ông và cậu luôn yêu thương cháu, vậy mà...cháu lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương ông và cậu. Cháu có biết ông ngoại bị cháu làm tức giận đến đau tim, suýt chút nữa thì nằm viện không?"
"Thật xin lỗi cậu, lần sau cháu sẽ không bao giờ như vậy nữa."
"Cháu đó, luôn khiến người khác phải phiền lòng."
——
Thẩm Diệc Minh ở lại biệt thự một đêm, hôm sau cùng An Noãn đến nghĩa trang.
Thẩm Diệc Minh rất bận rộn, có thể dành ra 2 ngày với An Noãn thật không dễ, cho nên mấy ngày này phải cho người thi công ngay.
Bọn họ tiến hành được một nửa, sau lưng đột nhiên có tiếng quát giận dữ:"Mấy người đang làm gì?"
An Noãn nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2558881/chuong-105-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.