An Noãn không cự tuyệt, dù sao ở đây muốn gọi xe không dễ dàng.
Lão gia tử thấy cô đồng ý, tiếp tục nói: “Ăn cơm xong gọi điện thoại về nhà, kêu lái xe đi đón cháu, hoặc để lái xe chờ cháu bên
ngoài.”
“Không cần, buổi tối cháu sẽ ở khách sạn.”
“Khách sạn không thoải mái bằng ở nhà......”
An Noãn ngắt lời ông: “Ngoại công, cháu đã trễ giờ.”
Lão gia tử thở dài, không nói thêm gì nữa.
--
An Noãn kêu lái xe dừng lại ở rất xa, sau đó chạy đến shine, Trương trợ lý đã đợi cô ở cửa.
“An tiểu thư, cô đi bộ tới? Nếu biết tôi đã đi đón cô.”
“Không phải, lái xe đưa tôi đến, Mạc Trọng Huy đang ở đâu?”
Trương trợ lý đưa An Noãn lên phòng Mạc Trọng Huy bằng thang máy chuyên dụng.
“Thật ra mấy năm nay, sau khi lão gia tử sinh bệnh, Mạc tiên sinh vẫn luôn tự trách, dù sao bởi vì sự cố chấp của anh ấy, rời khỏi
Bắc Kinh tám năm, thời gian đối với một lão nhân mà nói không phải là ngắn. Bởi vậy sau khi trở về, Mạc tiên sinh luôn tận lực bù
đắp, thỏa mãn tất cả những yêu cầu của lão gia tử, bao gồm đính hôn cùng Lý tiểu thư, cũng là muốn làm cho lão gia tử vui lòng.”
An Noãn mím môi, cúi đầu nói: “Tôi biết, Trương trợ lý không cần nói những chuyện này với tôi.”
Tới nơi, ở đây so với đại sảnh im lặng hơn, không thấy một người nào. Trương trợ lý dẫn cô đến một căn phòng trong góc, nhẹ
nhàng gõ gõ cửa, bên trong không có đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2558893/chuong-103-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.