Về tới khách sạn, vài lần An Noãn muốn gọi điện thoại cho Mạc Trọng Huy, bấm đi bấm lại nhiều lần cũng không gọi đi được. Hiện tại có lẽ anh đang rất khó chịu, cũng bận rộn rất nhiều việc. Đến tối, Thẩm Diệc Minh gọi điện thoại cho cô, An Noãn do dự cuối cùng cũng nghe máy.
Giọng nói mệt mõi của Thẩm Diệc Minh ở bên kia đầu vang lên: “Nha đầu, rốt cục con cũng nghe điện thoại của cữu.”
“Cữu, có việc sao?” An Noãn lạnh nhạt hỏi.
Ông khẽ thở dài hỏi: “Mạc lão gia tử qua đời, cháu biết chuyện này không?”
Cô đơn giản "Ừ" một tiếng.
“Ngày mai cữu sẽ đến tham gia tang lễ của Mạc lão gia tử, con đi với cữu.”
“Không được, cháu tự mình đi.”
Thẩm Diệc Minh bất đắc dĩ nói: “Nha đầu, vẫn còn giận cữu?”
“Cháu đâu dám giận cữu.”
“Nha đầu......”
“Nếu không có việc gì cháu tắt điện thoại đây, Lâm Dịch Xuyên đang gọi vào điện thoại cháu.”
An Noãn không đợi đối phương đáp lại, cắt đứt điện thoại.
Giọng từ tính của Lâm Dịch Xuyên vang lên: “Đang nói điện thoại với ai?”
“Cữu của em.”
“Em không ở Thẩm gia?”
An Noãn im lặng không trả lời.
Kia đầu có chút sốt ruột: “Làm sao vậy? Có phải đã phát sinh chuyện gì?”
“Không có gì, em và cữu cãi nhau.”
Bên kia đầu phát ra một thở dài rất nhỏ: “Noãn, không phải anh nói em, tính tình của em thực nên sửa chữa, em rất tùy hứng.”
“Anh chưa biết phát sinh chuyện gì, đã nói em tùy hứng.”
Anh lập tức thỏa hiệp: “Được rồi, vậy em nói cho anh biết, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2558896/chuong-103-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.