Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, Mạc Trọng Huy nghe máy.
Tiếng khóc của Đường Tĩnh Vi từ kia đầu truyền đến:“Huy nhi, con mau về đi, lão tử gia tỉnh rồi, ông ấy muốn gặp con, bác sĩ bất cứ lúc nào ông ấy cũng có thể ra đi (qua đời).”
Tim Mạc Trọng Huy như bị bóp chặt.
“Huy nhi, cho dù con có bao nhiêu chuyện quan trọng cũng không thể quan trọng bằng lão tử gia.Ông ấy chỉ có một tâm nguyện duy nhất trước khi chết là được nhìn con lần cuối cùng, mẹ xin con..xin con đấy, mau trở về đi.”
Nghe điện thoại xong, Mạc Trọng Huy cũng không trở về phòng mình,mà đến gõ cửa phòng An Noãn.
Cửa mở ra, cô nhìn anh, bình tĩnh hỏi:“Có việc gì sao?”
“Cho tôi vào phòng đi, tôi nhìn em ngủ rồi mới có thể an tâm quay về phòng mình.”
An Noãn mím môi, nghiêm túc nói: “Mạc Trọng Huy, anh thật sự không cần lo lắng cho tôi.”
“Cho tôi vào đi.”Giọng anh trầm thấp nhắc lại lần nữa.
An Noãn cho anh vào.
Cô dùng tốc độ nhanh nhất vào phòng tắm để tắm rửa, sau đó thì lên giường.
“Tôi ngủ rồi, anh cũng mau đi nghỉ ngơi đi.”
--- ---------
Ở trên giường, An Noãn không tài nào ngủ được.
Đột nhiên Mạc Trọng Huy lại chạy tới Giang thành, An Noãn biếtnguyên nhân nhất định là do Thẩm Thần Phong gây ra.Thời gian Mạc lão gia sống cũng không còn nhiều lắm, An Noãn không nên chiếm thời gian của hắn nữa.Nếu cô vẫn còn ở Giang thành, Mạc Trọng Huy chắc chắn sẽ không đi.
Suy nghĩ cả đêm, sáng sớm hôm sau cô đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2558898/chuong-102-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.