Lão tử gia nhíu chặt mày lại, đứng bật dậy, nói:“Đứa nhỏ này, quá khứ qua lâu rồi, bây giờ cháu đã trở về Thẩm gia, có ta và cậu cháu bảo vệ, không ai có thể ăn hiếp cháu, chỉ cần ta nói một câu, đồng ý cho cháu kết hôn với Huy tử, người Mạc gia không ai dám đứng ra nói một câu, thậm chí mọi người còn vỗ tay chúc mừng. Có điều, ông ngoại rất xem trọng Huy tử, ta nhìn nó lớn lên từng ngày , là một người chững chạc, bây giờ cũng trưởng thành hơn nhiều rồi, điều quan trọng là nó rất yêu cháu, [trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường]*, ta có thể nhìn ra nó đối với cháu là thật lòng, ông ngoại hy vọng cháu có thể biết quý trọng.”
[trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường]*: Người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê
An Noãn cũng không tức giận, dựa vào trong lòng lão tử gia, cúi đầu nói:“Ông ngọai, người biết không? Nhớ lại năm đó, khi cháu mất đi đứa bé, lẻ loi một mình đến Luân Đôn. Tháng thứ nhất, cháu không quen với khí hậu ở đó, nhiều lần muốn buông xuôi tất cả, chết đi cho rồi. Chính cháu cũng không thể hiểu nổi, rốt cục là vì cái gì mà cháu có thể duy trì cho đến tận bây giờ. Mãi đến khi cháu được gặp Lâm Dịch Xuyên, anh ấy đã cho cháu một công việc mới, cháu mới cảm thấy có hứng thú hơn. Cuộc sống sau đó, anh ấy cho cháu tình bạn, lại cho cháu tình thân. Đứa bé kia được sinh ra, vẫn luôn ở bên cạnh cháu, cháu cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2558978/chuong-102-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.