“Hân Như, Thẩm thủ trưởng đã từng dặn dò, chuyện này không thể nói ra ngoài, chúng ta phải bảo vệ cho An Noãn thật tốt.”
Lí Hân Như vẫn đứng yên tại chỗ, nước mắt như muốn rơi ra ngoài. Cô từng cảm thấy ít nhất địa vị An Noãn so ra kém nàng, cho dù Mạc Trọng Huy vẫn yêu cô ta, Mạc gia cũng sẽ không bao giờ chấp. Nhưng bây giờ, cháu gái của Thẩm này thân phận quả thực có thể giây sát bất luận kẻ nào.
Mạc gia nhân có bao nhiêu lợi thế, nàng ở chung quá, rất rõ ràng. Điểm chốt là,có được Mạc Trọng Huy yêu.
An Noãn có thể tưởng tượng ra Lí Hân Như thế khắc tâm tình, nàng đứng lên, cười đối Mạc lão gia tử nói,“Mạc lão gia, cháu đi trước nhé, ngoại công còn chờ cháu về ăn cơm nữa.”
“Ở lại ăn cơm đi, hiếm khi mới có dịp tới đây chơi, ăn bữa cơm rồi đi.”
An Noãn cười khéo, từ chối:“Không được đâu, bây giờ ngoại công cháu như một đứa trẻ vậy, nếu cháu không bồi ông ấy ăn cơm, ông ấy sẽ giận dỗi.”
“Lão thủ trưởng đó rất là thương cháu nha.”
Đừng lão gia tử vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại của An Noãnvang lên, là Thẩm lão gia gọi.
Ấn phím nghe trên điện, âm thanh hùng hậu của lão tử gia truyền đến:“Nha đầu, nên về ăn cơm trưa thôi.”
“Cháu biết rồi, cháu cũng đang muốn về đây.”
“Để ta cho tài xế đi đón cháu.”
“Không cần đâu, để cháu tự đi về được rồi.”
Lão tử gia nghĩ rằng Mạc gia xác định vững chắc sẽ đưa An Noãn trở về an toàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2558981/chuong-102-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.