Trải qua vào ngày điều trị, bịnh tình Nghê Tuệ đã chuyển biến tốt, hiện tại đã có thể mở miệng nói chuyện.
Mỗi ngày, Thường Tử Phi đều đến bệnh viện chăm chóc, may mắn mẹ anh không có gì, nếu không cả đời anh trở thành tội nhân, cũng sẽ không còn cơ hội bên cạnh An Noãn.
Gần đây, chuyện này cũng chưa phải là chuyện duy nhất làm anh lo lắng, tập đoàn Phi Vũ từ trước giờ chưa từng gặp phiền toái, mấy kế hoạch đã nắm chắc trong tay, đột nhiên chính phủ không phê duyệt, còn có vài kế hoạch đã khởi công cũng bị kêu đình lại.
"Anh phi, chúng ta cùng người của chính phủ vẫn quan hệ rất tốt, sao có thể như vậy? Có phải đã đắc tội ai hay không? Lại nói người của chính phủ khẩu vị rất lớn."
Thường Tử Phi đè mi tâm (điểm giao nhau giữa hai chân mày),lòng cảm thấy phiền toái.
"Anh Phi, nếu không em về nói chuyện với chị họ, cô ấy là phụ nữ của Lương Trạch Minh. Nhờ chị ấy nói dùm một tiếng, có thể sẽ nể mặt."
Thường Tử Phi còn chưa kịp nói gì, di động đột nhiên vang lên, là Thường Tử Hinh gọi.
Anh cau mày, ấn nút nghe, giọng lạnh lùng của Thường Tử Hinh truyền tới: "Anh, mẹ gọi anh đến bệnh viện, mẹ có chuyện muốn nói với anh."
"Được, anh lập tức đến."
Ngắt điện thoại, Hoa Vũ quan tâm hỏi: "Anh phi, bác gái có khoẻ không?"
"Mẹ anh không sao, chuyện công ty làm phiền em, giúp anh nói cảm ơn với Phù tiểu thư."
Hoa Vũ đáp lời anh: "Anh Phi, anh khách sáo quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2559648/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.