Vài ngày sau, Hà Tư Ky cầm phiếu xét nghiệm đến trước mặt Mạc Trọng Huy, nhìn thấy dòng chữ trên giấy anh giật mình.
"Hôm nay em đã đi bệnh viện kiểm tra, em mang thai." Trên mặt Hà Tư Kỳ tràn đầy hạnh phúc.
Mạc Trọng Huy nhìn nhìn, thản nhiên: "Không có chuyện đó."
Hà Tư Kỳ biến sắc, gầm nhẹ: "Anh có ý gì? Em mang thai là chuyện bình thường, anh không thừa nhận đứa nhỏ là của anh? Anh nghi em có đàn ông bên ngoài? Mạc Trọng Huy, anh đang sỉ nhục em sao?"
"Anh không có ý này." Mạc Trọng Huy nhíu mày thật chặt.
"Vậy là ý gì? Anh phải nói cho thật rõ ràng."
Mạc Trọng Huy mím môi: "Mỗi lần anh đều dùng biện pháp an toàn, là em động tay động chân?"
"Em không có." Hà Tư Kỳ rống giận: "Ở trong lòng anh, em là người như vậy sao? Em biết anh chưa từng yêu em, cho tới bây giờ em vẫn là người thế thân cho chị. Em cũng biết, Mạc Trọng Huy anh nếu đã không muốn thì không ai có thể ép buộc được. Bởi vậy, em không ngốc đến nỗi ở trước mặt anh giở thủ đoạn. Đứa nhỏ này anh cũng không cần biết tới nữa, ngày mai em sẽ đi phá thai."
Hà Tư Kỳ nói xong khóc chạy đi.
Tâm trạng Mạc Trọng Huy trở nên u ám, đứa nhỏ này là ngoài ý muốn, anh hoàn toàn chưa có sự chuẩn bị.
Đúng lúc này, Trương Húc gõ cửa đi vào, báo cáo: "Mạc tiên sinh, việc ngài giao tôi đã làm xong. Còn có một chuyện không biết có nên nói không."
Mạc Trọng Huy liếc anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2559650/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.