Thường Tử Phi kéo An Noãn ra khỏi nhà, bên ngoài gió rất lạnh, anh cởi áo khoác choàng lên vai cô.
An Noãn giãy dụa: "Thường Tử Phi, anh không muốn sống nữa sao, trời rất lạnh."
"Không sao, lên xe sẽ ấm."
Thường Tử Phi nói xong ôm cô lên xe, buổi tối hôm nay là ngoài ý muốn anh cũng không thể đoán trước, cũng không biết tâm tình An Noãn bị tổn thương. Giờ phút này, anh chỉ nghĩ muốn đưa cô đi khỏi nhà.
An Noãn ngồi ở trên xe, không phải do trời lạnh, chỉ là lòng cô đang lạnh.
"Cha mẹ anh vẫn còn ở nhà, chúng ta đi như vậy thật sự không đúng."
Thường Tử Phi đưa tay vuốt tóc cô, đau lòng: "Mẹ anh đối xử với em vậy, em còn lo lắng đến cảm thụ của bà, thật đúng là ngốc."
An Noãn mím môi, tầm mắt nhìn ngoài cửa sổ: "Thường Tử Phi, nếu mẹ anh không chấp nhận hai chúng ta, anh tính sao?"
Thường Tử Phi nghĩ nghĩ, cười nói: "Anh nói rồi, cho dù người trên toàn thế giới phản đối, anh cũng muốn ở bên cạnh em."
An Noãn nghe như một lời thề lãng mạn nhất trên thế giới này, trong lòng cảm động không nói nên lời.
Thường Tử Phi đưa An Noãn đến một khu nhà cap cấp, cách trang trí tinh xảo lại ấm áp, đúng như sở thích của cô.
"Thường Tử Phi, anh có tất cả bao nhiêu căn nhà?" An Noãn trêu chọc.
Thường Tử Phi nhẹ nhàng vuốt tóc cô: "Không nhiều, chỉ có mấy căn, nhưng đủ đề chúng ta ở."
Anh nói xong đột nhiên bí mật ghé sát tai cô: "Nhà này theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2559652/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.