Cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, An Noãn giống như chết đi sống lại, nằm ở trên giường, âm thầm rơi lệ.
Trong phòng tắm vọng ra tiếng nước róc rách, Mạc Trọng Huy đang tắm rửa cho sạch sẽ thân thể. Kỳ thật anh đang sợ hãi, anh vừa rồi liều lĩnh chiếm được thân thể An Noãn, một khắc kia, anh cảm giác như mình có được cả thế giới. Nhưng hiện tại, cô ở ngay bên ngoài, anh lại thấy như có gì không đúng.
Tắm ra, thấy An Noãn đã mặc quần áo chỉnh tề, cầm lấy điện thoại lúc nãy gọi đi.
Mạc Trọng Huy cau mày, nhìn người phụ nữ mới vừa ở trên giường với mình gọi điện cho một người đàn ông khác, mà anh chết tiệt không dám đi ngăn cản. Sống hơn ba mươi năm, lần đầu tiên không có dũng khí làm việc mà mình muốn.
Bên kia đầu dây, giọng Thường Tử Phi gần như muốn khóc: "Noãn Noãn, em ở đâu? Rốt cuộc em đang ở đâu? Em có biết anh đi khắp nơi tìm em không?"
"Em ở biệt thự trước kia, anh đến rước em."
Gác điện thoại, cô chỉ cảm thấy tâm tình thêm trầm trọng.
Ba năm trước đây, cô nghĩ mình chỉ còn hai bàn tay trắng, không còn gì để mất. Nhưng cô sai rồi, ngay cả tôn nghiêm duy nhất của mình cũng đã bị Mạc Trọng Huy đoạt đi mất.
"Nhất định phải đi sao?" Giọng trầm thấp của Mạc Trọng Huy vang lên ở sau lưng.
An Noãn không có trả lời, sửa soạn lại quần áo trên người.
"An Noãn, em đã là người của tôi còn có thể thoải mái trở về bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2559663/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.