An Noãn không biết mình đã ngủ bao lâu, tỉnh dậy thấy xe đã dừng trước cổng biệt thự trước kia, trên người đang đắp âu phục của Mạc Trọng Huy.
Cô kích động ngồi lại ngay ngắn, rống giận: "Mạc Trọng Huy, sao anh lại mang tôi đến đây?"
Hắn cười lạnh, hỏi ngược lại: "Không lẽ tôi đưa em về bên cạnh Thường Tử Phi?"
"Mạc Trọng Huy, đưa tôi về, tôi không muốn ở đây, tôi không muốn đi vào."
Mạc Trọng Huy chỉ lạnh lùng liếc xéo cô, bước xuống xe.
An Noãn cũng bước xuống theo, chạy đến chắn trước mặt hắn, ấp a ấp úng: "Anh có thể không đưa tôi về, nhưng có thể cho tôi mượn điện thoại không?"
"Mượn di động của tôi gọi cho người đàn ông khác?"
Mạc Trọng Huy thản nhiên hừ một tiếng, bước qua cô đi vào phòng.
Ở bên ngoài tay chân An Noãn luống cuống, đứng đó không biết mình nên làm cái gì.
Trương Húc đi ra, cười cười nói với cô: "An tiểu thư, bên ngoài trời rất lạnh, cô nên đi vào nhà."
An Noãn nắm lấy cánh tay Trương Húc: "Trương trợ lý, xe của tôi đâu, anh đem xe tôi để ở đâu rồi?"
Trương Húc dừng lại một chút, nói: "Xe đó của Phù Thu, tôi đã thay cô trả về cho cô ấy."
"Vậy anh có thể đưa tôi về nhà không? Phiền anh đưa tôi về nhà được không? Tôi nhất định sẽ hảo hảo cảm ơn anh."
Trương Húc nghiêm trang trả lời: "Thật có lỗi, tôi đã tan ca, muốn về nhà với vợ con, xin An tiểu thư đừng làm tôi khó xử."
An Noãn nhìn theo bóng lưng Trương Húc bước đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2559665/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.