Từ ngày hôm đó, An Noãn muốn gọi điện thoại cho La Hiểu Yến, nhưng mỗi lần định bấm số cô lại do dự, cuối cùng vẫn không có gọi đi.
Cho đến một ngày, nữa đêm cô đang ngủ lại nhận được điện thoại của La Hiểu Yến, vừa định nghe nhưng tiếng chuông chỉ vang hai lần là tắt. Thấy vậy, An Noãn gọi lại nhiều lần, nhưng kết quả điện thoại của cô ấy vẫn là tắt máy.
Sáng hôm sau, khi Thường Tử Phi nhìn thấy hai mắt như gấu mèo của cô thì thật đau lòng.
"Tối qua em không ngủ được? Nhìn em tinh thần không được tốt." Anh vừa vuốt tóc cô vừa hỏi.
"Ừ, tối qua em không ngủ được, nhưng không sao, hôm nay đi ngủ sớm một chút sẽ không gì."
An Noãn không nói sự thật cho Thường Tử Phi biết, anh gần đây vì một hạn mục trong công ty đã rất bận rộn, cô không đành lòng quấy rầy nữa, làm cho anh phân tâm lo cho mình.
Thường Tử Phi nghĩ nghĩ nói: "Hay hôm nay em đừng đi làm, xin nghĩ một ngày nghỉ ngơi cho khoẻ."
An Noãn ôm lấy cổ anh làm nũng: "Em không sao, gần đây trong tiệm bề bộn, nếu xin phép nghỉ Elle sẽ lột da em mất."
"Tiểu ngu ngốc, em luôn hiền lành như vậy."
An Noãn đi làm, vừa thấy trong tiệm vắng khách, cô liền gọi điện thoại cho La Hiểu Yến nhưng vẫn không được.
Rốt cuộc đến tan ca, An Noãn chạy thẳng đến nhà của La Hiểu Yến, dùng chìa khóa lúc trước cô ấy đưa, thuận lợi mở cửa, bên trong dường như đã lâu không có người ở, là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2559668/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.