Mạc Trọng Huy híp hai mắt lại, nguy hiểm nói: "Đúng vậy, phụ nữ ở Thiên Đường nhiều như vậy cũng không thoả mãn được tôi, thì một Thường Tử Phi làm sao thỏa mãn được em?"
An Noãn bất mãn liếc hắn một cái, đứng lên sửa sang lại quần áo, cố ý nói: "Thường Tử Phi kỷ thuật thật tốt, tôi chỉ cần một mình anh ấy là đủ, đời này của tôi chỉ muốn một mình anh ấy."
An Noãn đang muốn bỏ đi, Mạc Trọng huy lại nắm tay cô kéo thật mạnh về giường.
"Mạc Trọng Huy, anh có để cho tôi yên không? Anh rốt cuộc là muốn gì?"
"Em cũng đã nói cả đời này chỉ cần một mình tôi, giờ lại muốn tìm thêm cho mình vài người nữa?"
An Noãn cười lạnh, cô từng nói cả đời này chỉ thích hắn, gả cho hắn, cả đời chỉ cần một mình hắn bên cạnh mình là đủ.
"Tôi đúng là có nói với anh như vậy nhưng đáng tiếc có người không hiểu, không biết quý trọng, đem tình yêu của tôi dẫm nát dưới lòng bàn chân. Hiện tại, tôi đã tìm được người yêu thương, quý trọng tôi, hơn nữa trăm phương nghìn kế lấy lòng tôi, đối xử tốt với tôi, cả đời không thể xa rời."
Mạc Trọng Huy sắc mặt ngày càng lạnh, tay nắm chặt thành quyền.
"Mạc Trọng Huy, có thể buông tay không?"
"Loảng xoảng" một tiếng, An Noãn bị ngã mạnh trên chiếc giường lớn, lực lớn đến làm cho đầu óc cô choáng váng. Vừa muốn đứng lên, thì thân thể đã bị hắn đè xuống giường.
"Mạc Trọng Huy, anh con mẹ nó rốt cuộc là muốn thế nào? Anh thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2559669/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.