"Mạc Trọng Huy, chúng ta kết hôn đi."
Sau một hồi hoan ái qua đi, Hà Tư Kỳ ở trong lòng hắn đưa ra yêu cầu, cô nghĩ đưa ra yêu cầu lúc này có lẽ hắn sẽ chấp nhận.
Nhưng Mạc Trọng Huy không như vậy, hắn không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt: "Chuyện này khi khác hãy nói."
"Tại sao phải khi khác? Em đã đợi rất lâu." Hà Tư Kỳ nhìn thẳng vào mắt hắn: "Em đi theo anh nhiều năm như vậy, anh cho đến bây giờ chưa cho em danh phận gì, tất cả mọi người chỉ gọi em bằng Hà tiểu thư. Hôm nay khi thấy Thường Tử Phi cầu hôn An Noãn, em thật sự rất hâm mộ, em thật sự hy vọng lúc đó người nhận được lời cầu hôn là em, nếu là anh em nhất định sẽ gả cho anh. Anh cho em biết đi em phải đợi đến khi nào?"
"Anh mệt, em để cho anh nghĩ ngơi không được sao?" Hắn đẩy nhẹ Hà Tư Kỳ đang ở trên người mình xuống.
"Anh không phải cả đời này không cưới em? Đem em trở thành đồ chơi của anh, chơi đùa một lúc rồi thôi?"
Mạc Trọng Huy khẽ thở dài, đơn giản không hề quan tâm lời Hà Tư Kỳ.
"Cho dù muốn kết hôn cũng nên tìm một người môn đăng hộ đối, người này nhất định không phải là An Noãn, anh đừng quên cô ta đã từng ở tù, cô ta không còn là con gái thị trưởng, gia tộc anh vĩnh viễn sẽ không chấp nhận cô ta."
Mạc Trọng Huy xốc chăn lên bước xuống giường.
"Anh muốn đi đâu?"
"Đi ra ngoài hít thở không khí." Hắn thản nhiên trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2559749/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.