An Noãn nằm ở trên giường, nhìn chiếc nhẫn tinh tế trên tay, Thường Tử Phi này thật vô lại, cô viện rất nhiều lý do cự tuyệt nhưng anh vẫn cương quyết đeo nhẫn lên tay cô. Anh nói sẽ cho cô thời gian suy nghĩ, đợi đến ngày cô đồng ý mới thôi.
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập dồn dập, cô tưởng Thường Tử Phi, cũng không nghĩ nhiều chạy ra mở cửa, vạn vạn cũng không nghĩ tới người đứng bên ngoài là Mạc Trọng Huy.
"Trễ như vậy, tìm tôi có việc gì sao?"
Cô đứng che ngang cửa, không muốn cho hắn bước vào/
Mạc Trọng Huy tầm mắt dừng ở ngực cô, trào phúng nói: "Cô đều ăn mặc như vậy mỗi tối để nghênh đón Thường Tử Phi?"
An Noãn như mới phát hiện mình đang mặc chiếc váy ngủ bình thường, bởi vì đã cũ nên nhìn hơi rộng. Cô đi trở về phòng mặc vào cái áo khoác mặc vào.
Cũng vừa lúc đó, Mạc Trọng Huy đã đi vào phòng, ngồi xuống trên giường cô.
"Mạc Trọng Huy, khuya như vậy đến tìm tôi có việc gì?"
"Em nói khuya như vậy thì nên làm gì?" Hắn mĩm cười hỏi lại, đứng lên đi đến trước mặt cô, thân hình cao lớn che mất tầm mắt, nhìn qua như vậy có vài phần ái muội.
An Noãn rút lui từng bước, hai tay che chắn trước ngực.
Ánh mắt Mạc Trọng Huy dừng lại ở chiếc nhẫn trên tay cô, giọng lạnh lùng hỏi: "Cô nhận lời cầu hôn của Thường Tử Phi?"
An Noãn giơ giơ tay đeo nhẫn lên, cười nói: "Đúng vậy, tôi cùng Tử Phi đã ở bên cạnh nhau hai mươi năm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2559751/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.