An Noãn không lấy lại được đồng hồ nhưng cũng cảm thấy thoải mái được chút, lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Trọng Huy mặt xám mày tro rời đi, thực sự cảm thấy như trả được thù.
Những ngày tiếp theo cũng không thấy Thường Tử Phi tới tìm cô, những đêm về khuya, trên đường An Noãn vẫn thấy xe anh theo từ rất xa cho đến khi về dưới lầu nhà trọ anh mới quay xe về.
Trong lòng cô cứ hồi hợp lo lắng nghĩ đến khi Thường Tử Phi đến tìm không biết sẽ làm sao, làm sao cự tuyệt cho anh hết hy vọng đừng tìm cô nữa. Nhưng anh vẫn vậy lặng lẽ theo sau, chưa lần nào bước xuống xe.
Hôm nay, La Hiểu Yến tan việc về sớm, đến tìm An Noãn muốn ngủ lại cùng cô. Hai người nằm trên giường, nhìn lên trần nhà nhớ lại. Khoảng thời gian trong tù, hai người thường hay tâm sự vào đêm khuya. Lúc đó, cuộc sống đơn điệu, mục tiêu cũng đơn giản, chỉ hy vọng sớm ra khỏi tù. Hiện tại ai cũng đã ra khỏi lồng giam đó, ai cũng vì chuyện của mình mà cuộc sống bôn ba, vì tương lai mà phấn đấu.
"Noãn Noãn, đã bao nhiêu lâu rồi mình không cùng nhau ngủ chung tâm sự?"
An Noãn cười cười: "Dường như lâu lắm rồi, ai cũng đều bận rộn công việc của mình."
"Em với Thường tổng cãi nhau? Chị ngày nào khi tan ca về cũng thấy xe anh ta dưới lầu."
An Noãn theo bản năng mày nhíu lại.
"Chị nhớ đã nói với em, người nào có phúc lắm mới gặp được Thường Tử Phi. Bởi vậy, chị hy vọng em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2559755/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.