Buổi tối, Thường Tử Phi rước An Noãn tan ca, nhận ra cô có tâm sự, cảm thấy có lỗi anh hỏi: "Em làm sao vậy? Có phải dạo này anh lo làm việc không có thời gian dành cho em nên em giận?"
An Noãn đầu quay hướng cửa sổ, thản nhiên trả lời: "Không phải, do em hơi mệt."
Thường Tử Phi yêu thương sờ sờ tóc cô, bất đắc dĩ nói: "Anh đã nói em nghĩ việc đi, để anh chăm sóc em. Hoặc là đến công ty của anh làm, anh an bài cho em một công việc nhẹ nhàng."
An Noãn không hờn giận nhíu mày cúi đầu: "Em không muốn mình nói về việc này nữa."
Thường Tử Phi không nói gì, khởi động xe.
Trên xe không khí ấm áp, An Noãn cứ vậy ngồi dựa vào ghế ngủ lúc nào không hay, đã lâu cô không có được một giấc ngủ an ổn.
Tỉnh lại phát hiện không phải dưới khu nhà trọ của mình, cô mẫn cảm nhìn về phía Thường Tử Phi vẻ mặt ngưng trọng.
Anh cười cười, giống như đã thực hiện được mục đích của mình.
"Đừng nhíu mày, em cũng không phải chưa từng đến nhà anh, lên lầu nhé."
An Noãn không vui, quay về phía Thường Tử Phi giận dữ: "Anh đưa em đến đây làm gì? Vì sao ngay cả anh cũng khinh thường em?"
Thường Tử Phi nóng nảy đè hai bên vai cô, cười giải thích: "Tiểu Noãn, anh không có ý gì hết, anh chỉ thấy nhà trọ em cách Trăm Nhạc rất xa, mỗi ngày nhìn em chạy đi chạy lại mệt mõi, nên mới đưa em đến đây, nơi này rất gần với Trăm Nhạc."
An Noãn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2559757/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.