Bà mẹ vẫn đứng nơi chênh vênh bậc đầu tiên của cầu thang, tay cầm chiếc roi da. Tiến lại phía Thụy Dương, mâm mê vạt áo như có ý định kéo nó lại cho cô nhưng nhanh như cắt, chiếc roi da lại vung lên rồi vụt phắt xuống làn da trần trên lưng cô.
-Mày định thế nào đây?
….
- Mày tưởng làm thế là được tha hả?
….
-Tao hỏi mày thằng đấy là thằng nào?
- Mày định thế nào?
….
Mỗi câu hỏi lại là một đợt roi như vũ bão quật xuống tấm lưng trần vốn đã nham nhở đầy những vết thương của ngày hôm kia hôm qua vẫn chưa kịp lành lặn. Đáp lại câu hỏi đó cũng chỉ có những đợt roi. Thụy Dương nhắm mắt lì lợm nghĩ đến giấc ngủ êm đềm trong tay Huy nơi bãi cát mênh mông của bờ sông Hồng đầy gió cũng đầy nắng.
-Tao hỏi con bé ở đâu mày không biết, thời gian của mày dành hết cho thằng đểu đó rồi hả? Thằng đều đó là ai? Nói
-Đểu, với mẹ thằng nào cũng là đểu hả?
-Còn cãi à? Nó là thằng nào? Có thằng nào mà không đểu
-Với mẹ, bố con cũng đểu à? Đểu đểu hết à? Đủ rồi đấy! Đủ rồi! Đánh thế thôi! Hôm nay con mệt quá rồi!
Thụy Dương đứng dậy rồi xách túi và quàng chiếc áo khoác ra ngoài. Những thớ vải chạm vào da thịt,đau như tước máu. Bước đi lảo đảo trên từng bậc cầu thang, chân cô dằn mạnh từng bước.
-Ừ mày nói đúng đấy: Ba mày là một thằng đểu!
-Im miệng đi! Cả ba tôi và cậu ấy đều tốt đẹp hơn bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuop-anh-tu-tay-dinh-menh/14364/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.