Cô lật trang vở cuối cùng, dòng chữ ba cô nhọn nhọn, cứng cáp hơn hẳn:
Xin lỗi con gái của ba!
Bên cạnh là tấm ảnh của một người phụ nữ Nhã Thư không quen, nhưng đôi mắt ấy thì quen, rất quen. Cảm giác lại giống như thân thuộc vậy. Ngươi phụ nữ ấy là ai? Tại sao lại dán phía sau cuốn nhật kí của cô! Tại sao cảm giác của cô lại khác lạ đến vậy? Còn nữa,tại sao ba lại xin lỗi cô! Tại sao cô lâu nay lai hoàn toàn không có ý niệm về những chuyện ngày xưa được ghi lại trong cuốn sổ?
Có tiếng bước chân mạnh dưới nhà. Nhã Thư đút cuốn sổ vào bao, đẩy chiếc hộp về vị trí cũ không kịp để ý nơi mép tấm vải đỏ hất lên: Hình như có thêm một cuốn sổ nữa.
Nhã Thư đang nằm trong chăn, mân mê từng nếp thời gian hằn in trên cuốn nhật kí của chính mình. Giật mình vì tiếng tin nhắn. Đột nhiên cô nghĩ đến Vũ Huy. Bất giác khóe môi mỉm cười, hoàn toàn vô thức:
-“ Cậu ngủ chưa, bé con! Chắc có người lại đang ngẩn ngơ cười một mình hả?
-Đâu có!... Hâm, tớ chưa ngủ, có chuyện gì không?
-Có, chuyện là tớ: Tự Nhiên Nhớ…!
-Nhớ gì?
-Biết còn hỏi, nhớ cô nhóc trẻ con, lắm lời!
-Ồ, thế đi nói với cô ấy đi! Tớ đâu trẻ con, lắm lời!
-NHớ cậu! Được chưa?
-Rồi! Nhưng ai cho cậu quyền nhớ tớ!
-Tớ cũng có cho cậu quyền nghĩ về tớ rồi cười đâu, cậu vẫn làm đấy thôi!
-Ai thèm…. Tớ đi ngủ đây! Hâm!
-Khoan, mai là chủ nhật. Đi chơi nhé!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuop-anh-tu-tay-dinh-menh/14365/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.