Huy đảo mắt qua phía cửa kính bên trái, nơi những chậu hoa liti đang vùi mình dưới những hạt mưa bay... mắt mở to kinh ngạc … và tim giật thót... Cánh tay buông khỏi mái tóc Nhã Thư… vô định.
Đừng….
Huy buông tay Thư, ào đứng dậy, lao ra cổng. Bóng Thụy Dương xa dần sau cơn mưa.
- Mày vừa làm một cô gái nữa tổn thương đấy!
Tùng ngồi chênh vênh trên chiếc ghế đá ngay cửa vào, không nhìn Huy, nói vọng lại. Huy mải miết nhìn mưa rồi ào ra cửa bỏ mặc tiếng gọi phía sau đầy bất lực của Thư.
- Rồi nhất định anh cũng sẽ phải về bên tôi thôi!
Thư nghĩ thầm khi nhìn dáng Huy lẫn vaò những hạt mưa ngày càng nặng hạt.
Dương ngồi nơi lặng nơi chiếc ghế đá trên bến xe bus không mái che. Cô không chạy nữa. Cũng không muốn chạy nữa. Nước mưa táp thành từng hàng chảy nhòa đi trên mặt cô. Không rõ liệu có chan hoà vị mặn của nước mắt. Bởi nước mắt Dương có bao giờ khóc thành tiếng.
Giọt nước mắt ấy có chăng cũng sẽ không mặn, không chát mà đắng nghét tận trong tim, dấm dứ không vượt qua những vết xước trào ra nổi.
- Nào! Đứng dậy và vào mái hiên kia , được không?
Dương không trả lời, cô cũng không buồn nhìn Huy. Mưa trên mặt Dương thật sụ đã hoà cùng nước mắt.
- Vào đi! Và nghe tớ giải thích được không?
Vũ Huy cầm lấy bàn tay đang trắng bệch ra vì lạnh nhưng cái lạnh phải chăng ủ mầm trong những giọt nước mắt chỉ có thể rơi khi mưa về kia, mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuop-anh-tu-tay-dinh-menh/14382/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.