Tùng ngồi lặng lẽ trên chiếc sofa quen thuộc, điếu thuốc còn quá nửa trên tay. Anh vốn không hay hút thuốc trừ những lúc trong lòng ngổn ngang quá nhiều suy nghĩ phức hợp như mớ bong bóng chưa kịp bay lên đã vướng dây vào nhau hỗn độn vô cùng. Khói thuốc lá càng khiến dáng ngồi của Tùng não nề hơn bao giờ hết. Bông Xù nằm bên khẽ nhích mình, ngoe nguẩy chỉ cần thế thôi cũng đủ biết ai đang mở cửa bước vào. Tùng đưa điếu thuốc lên miệng, hút một hơi dài rồi dụi xuống chiếc gạt tàn, không ngước lên:
- Em không biết là anh cũng biết hút thuốc đấy?
Giọng nói thỏ thẻ trong veo của Thư như chạm vào tim Tùng, đau điếng. Tùng đã ước khi anh nhìn lên trước mắt anh vẫn là Nhã Thư trong veo của hôm kia, hôm kia nữa. Đúng, bề ngoài không quan trọng, không phải vì bề ngoài ấy mà Tùng ghét bỏ hay chán ngán với Thư, chỉ là nhìn hình ảnh cô lúc này Tùng thấy đau lòng quá, đau lòng như chính anh là tội đồ, chẳng thể bảo vệ nổi trái tim đang oằn mình lên vì đau đớn của Thư.
- Em không đi học à? Hôm nay là thứ 2 rồi!
- Em muốn bỏ học.
Chiếc gạt tàn trên bàn bị đẩy mạnh, sóng sánh như muốn rơi xuống đất. Tùng hít thở một hơi dài, ngước mắt nhìn Thư rồi bỗng rất nhanh quay mặt đi, bằng một giọng rất bình thản:
- Ừ, đó là quyết định của em, nếu là quyết định của em rồi thì chắc anh cũng không thể can dự. Nhưng anh chỉ nhắc rằng, cuối cùng em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuop-anh-tu-tay-dinh-menh/14383/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.