Bà Ái Lê uể oải nhìn đống tài liệu trên bàn. Sắp sinh nhật lần thứ 18 của Nhã Thư rồi cũng là lúc di chúc được công bố, nhiều biến cố sẽ xảy ra lắm. Liệu rằng bà và Thụy Dương sẽ đi đâu về đâu. Nhưng chính lúc này bà Lê lại thấy lòng bình thản đến lạ lùng. Tranh giành hay đấu đá bà đều không cần nữa. Nhã Thư là đứa có hiếu, bà tin con bé sẽ không bỏ rơi bà và Thụy Dương. Đến lúc này bà chỉ mong một cuộc sống yên ổn. Hai đứa sẽ vào đại học và đi theo con đường mà mình đã chọn. Có tiếng chuông điện thoại khiến bà giật mình.
- Alo… Mẹ à!
- Ừ! Nhã Thư có chuyện gì không con?
- Con có chuyện cần nói với mẹ! Con qua công ty được không?
- Tất nhiên là được! Mặc thêm áo khoác nhé! Mẹ đợi!
Bà đặt điện thoại xuống: Có chuyện gì mà con bé vội vàng thế nhỉ?
Nhã Thư ngồi trước mặt bà Ái Lê, nghiêm túc khác hẳn ngày thương. Trông con bé gầy rạc đi thấy rõ, bà biết Nhã Thư đã yêu thật rồi.
- Con có vẻ mệt! Mẹ nghe nói Vũ Huy đã tỉnh rồi!
- Vâng! Tỉnh rồi ạ!
- Ừ! Chúc mừng con gái!
- Mẹ! Con muốn đi du học!
Bà Lê đặt chiếc cốc mạnh xuống bàn, những giọt trà sóng sánh ra bàn.
- Du học?
- Vâng!
- Nhưng mà…
- Con lớn rồi mà mẹ! Con sẽ tự lo được cho mình! Dù sao năm nay cũng năm cuối cấp! Quá nhiều việc xẩy ra con cũng chẳng còn tâm trí đâu để học hành cả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuop-anh-tu-tay-dinh-menh/14395/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.