Tùng ngồi lọt thỏm trong quầy pha chế, Bông Xù nằm ngay giữa quán. Nó ngước mắt nhìn anh rên ư ử. Quán vẫn treo biển close. Mấy hôm nay không khí ở đây ảm đạm quá. Có lẽ Bông Xù cũng biết thân biết phận chẳng dám kêu to. Cánh cửa mở ra, Bông Xù vẫy đuôi mừng rỡ, liếm liếm vào chân Thư. Cô ngồi xuống xoa nhẹ lên bộ lông mượt của nó rồi đi cũng ngước lên nhìn Tùng chầm chậm. Cái dáng ngồi lặng buồn của anh như xát muối vào trái tim Thư vậy. Cô kéo chiếc ghế cao, ngồi đối diện anh.
-Anh!
-Làm một chút cồn không?
-Cồn? Nướng mực hay nướng cá!
Thư hơi cười nhẹ! Tùng cũng quay lại nhìn cô. Trong tích tắc chạm khẽ vào ánh mắt cười loáng buồn ấy. Anh nhớ chứ, vẫn nhớ ngày hôm ấy con bé dở hơi đến tìm anh đòi cồn trong khi còn chưa biết đến nó đắng hay chát.
-Lại kia đi! Anh pha cho em một cốc cacao.
-Anh để em làm cho. Anh cũng một cốc nhé!
-Thôi! Để anh! Em mệt nhiều rồi!
-Lâu rồi em chưa được pha cacao, nhớ nghề ghê! Có khi sau phải xin anh làm phục vụ lại.
-Chỉ sợ cái quán nay chẳng giữ được em ở lại thôi
Thư khựng lại trong thoáng chốc. Cô cúi đầu không nhìn anh. Tùng chớp nhẹ mắt rồi đứng dậy, ném chiếc khăn lại trên bàn, đi lại chiếc ghế đối diện:
-Thôi! Em làm đi!
…
Tùng lặng lẽ nhìn Nhã Thư. Anh không hiểu cô. Đúng! Đến lúc này vẫn không hiểu. Người con gái kia vì lí do gì mà sẵn sàng hi sinh tất cả để chạy theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuop-anh-tu-tay-dinh-menh/14396/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.