Dương đẩy cửa bước vào nhà khi trời đã chập tối.Một giấc ngủ vùi ở khách sạn làm cô thấy lòng nhẹ nhàng hơn chút ít. Lúc tỉnh dậy đã chẳng thấy Hoàng Quân đâu, cô đành đón taxi để về. Mẹ cô đang cắm lại mấy bông hoa ly vào lọ. Lâu lắm rồi mới thấy mẹ cô cắm hoa, căn nhà hình như vẫn vậy, chỉ có điều bớt u ám hơn ít nhiều. Dương bỏ tay vào bao quần, lững thững đi lại phía cầu thang.
- Hôm nay mẹ không đi làm à?
Bà Lê quay lại nhìn Dương, cười rất tươi, hình như lâu lắm rồi mới thấy mẹ cô cười với cô thì phải.
- Con về rồi à? Ngồi xuống ghế mẹ nói chuyện một chút.
Dương nhún vai rồi đi về phía chiếc ghế sofa, cô ngồi co dúm chứ không mệt mỏi như mọi khi. Bà Lê nhìn cô rồi nói nhẹ:
- Thời gian qua giữa mẹ con mình có những điều…không thể nói quên là quên được. Mẹ cũng không thể lấy lý do mất kiểm soát khi nóng giận để mà nói mãi. Giờ qua rồi, mẹ hi vọng mẹ con mình có thể quên hết đi và bắt đầu lại một cuộc sống mới. Cái gì phải trả giá cũng đã trả giá, Nhã Thư cũng đã đi rồi!
- Ok. Mẹ muốn làm sao cũng được. Con không sao đâu.
Bà Lê đưa tay nắm lấy tay Dương, đôi mắt mệt mỏi nhìn cô:
- Sắp tới mẹ sẽ chỉ đứng tên đại diện cho Thư ở công ty thôi. Theo di chúc 10% cổ phần đã chuyển cho Thư, con có 3 % còn 10 % còn lại thuộc về một người khác. Mẹ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuop-anh-tu-tay-dinh-menh/260596/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.