- Đợi đã!
- Dạ!
Nhã Thư hoảng hốt nhìn Huy. Thư cũng đang chìm vào những dòng suy tư miên man nên câu nói hơi to của anh khiến cô khẽ giật mình.
- Sao ạ! Nhưng sắp đến giờ rồi anh!
- Ừ! Anh biết rồi! Đợi anh một lát.
Nói rồi Huy quay bánh xe, ngược về phía cổng, nhanh và vội. Dòng người lướt qua hối hả khiến Huy không nhìn rõ cô gái nữa. Có một động lưc mơ hồ lắm như thúc đẩy Vũ Huy. Nhanh nhanh nữa lên! Dù chính bản thân anh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cảm giác này khiến Huy thấy bức bách và khó chịu quá! Cứ như rằng có những điều khủng khiếp lẽ ra phải được lấp đầy những mảng thủng trong kí ức của anh. Huy có cảm giác có rất nhiều điều đang bị che lấp đi nhưng không tài nào nhớ lại được. Thực tại lại quá hoàn mỹ, hoàn toàn khiến anh mộng mị. Lẽ nào là tâm trí anh có chút xao trộn mạnh từ lần va chạm.
Vũ Huy buông đôi tay mỏi nhừ nơi cổng vào phòng đợi. Bóng dáng cô gái kia không còn ở đó nữa. Anh đảo mắt nhìn quanh. Chiếc xe lăn quay quay vài vòng nơi dòng người vào ra. Nhã Thư ào đến:
- Huy! Anh sao vậy? Có chuyện gì thế?
Vũ Huy ôm đầu, mọi thứ quay cuồng, muốn nổ tung nhưng không bứt ra được. Tim anh lại quặn đau. Hình ảnh cô gái với dáng đứng chênh vênh làm anh mệt mỏi, đau đớn tức tưởi đến vậy. Nhã Thư nắm chặt lấy tay Huy, chiếc nhẫn trên ngón áp úp lấp lánh sáng kéo Huy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuop-anh-tu-tay-dinh-menh/260597/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.