Có tiếng chuống điện thoại của Quân đổ dồn. Quân vẫn nhắm nghiền mắt, cho tay vào túi quần, áp điện thoại vào tai:
- Chắc lại chuyện ở mấy Bar thằng Minh đấy mà.
Nhưng rồi nhanh như cắt, anh bật dậy như tôm giãy, mắt mở to, mặt căng lên.
- Cái gì? Em nói cái gì?
Tiếng hét của Quân khiến con bé Phượng ở đầu dây bên kia run lẩy bẩy:
- Chị Dương biến mất rồi! Em không biết nữa, không thấy chị ấy ở đây nữa
Giọng Quân đã bình tĩnh lại đôi chút.
- Được rồi! Em về nhà bảo bà không cần lo anh về đó ngay!
Quân chộp chiếc chìa khóa xe trên bàn, đứng bật dậy. Tùng đứng trước mặt Quân từ bao giờ. Quân quắc mắt nhìn cậu em trai:
- Gì vậy? Thụy Dương biến mất rồi!
- Em biết! Em cũng hiểu tâm trạng anh lúc này! Nhưng mà anh say rồi! Làm sao lái xe về tận đó được.
- Tránh ra! Uống có tí xíu say gì mà say! Không thể để cô ấy một mình được!- Quân gắt! Cảm giác Dương đang ở đâu đó đang cần anh khiến tim anh cồn cào.
- Anh quên Thụy Dương là một cô gái luôn biết mình đang làm gì! Cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!
- Thôi đi! Đừng lải nhải nữa! Không xảy ra chuyện gì vẫn phải tìm! Tìm không được vẫn phải tìm! Cô ấy mạnh mẽ đủ rồi!
Quân gạt phắt tay Tùng bước nhanh ra cửa. Đầu óc anh lúc này chỉ còn bóng dáng của cô thôi, bất an và trống vắng đến tận cùng.
- Anh Hai! 9h mai họ bay rồi! Anh nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuop-anh-tu-tay-dinh-menh/260598/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.