Tuy nói thơ văn không có gì là nhất, nhưng bài thơ này lại khiến bọn họ phải mở mang tầm mắt, đáng tiếc người đọc thơ không có tài văn chương, nếu không còn có thể nhìn thấy dị tượng Hạo Nhiên.
"Không đúng, không phải trong bài này có một câu của vị công tử này sáng tác hay sao?" Một người trong số đó nhận ra đầu tiên, bèn quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ.
"Chẳng lẽ là công tử trên kia đã làm tiếp phần còn lại của bài thơ này ư?”
Giờ phút này, trong lòng đông đảo các thi nhân đều mang tâm trạng khác thường.
Lâm Vũ không để ý đến những ánh mắt xung quanh, hắn ta nhìn lên lầu hơi với vẻ lạnh lùng.
Người xuyên không?
Hay là trùng hợp?
"Không biết là vị công tử nào làm thơ, nếu không ngại thì ra đây gặp một lần?”
Bây giờ tài thơ ca thực tế của hắn ta không khác gì trình độ trẻ con, không thể thừa nhận bài thơ này của mình được. Tu sĩ chủ yếu tu luyện nhưng cũng đọc sách, trình văn chương của hắn ta không cao, chỉ có thể xác định người trên lầu
có phải người xuyên không hay không mới đưa ra quyết định được.
Thơ ca sẽ đền đáp lại chính bản thân mình, càng nhiều người công nhận thì sự đền đáp càng nhiều, hắn ta cũng không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy.
Ở lầu hai, Giang Triệt và Ngô Thần đều kinh ngạc trước gã sai vặt bên cạnh. Đương nhiên, Giang Triệt chỉ giả vờ, lúc này hắn đang khống chế gã sai vặt bước
lên xuất hiện trước mặt mọi người.
Bề ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cut-ban-ton-chi-muon-tranh-xa-nguoi/475004/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.