Lâm Vũ đi vào sảnh chính, đảo mắt nhìn khách khứa xung quanh một lượt, trong lòng thầm cười lạnh, những người này sao có thể bì được với gốc gác ngàn năm của Hoa Hạ, hôm nay ta sẽ cho các người biết thế nào là Văn thánh.
Ở một nơi hẻo lánh, một vị công tử có khuôn mặt trắng trẻo thấy Lâm Vũ xuất hiện bèn đến bắt chuyện.
Nàng ta tên Cố Hi, là Lục công chúa của Đại Chu, vốn là công chúa được phụ hoàng cưng chiều nhất. Từ nhỏ, nàng ta đã học đủ thứ thơ ca, thuộc lòng Tứ thư Ngũ kinh. Nhưng từ khi phụ hoàng chìm đắm trong hậu cung, bước lên con đường Tìm kiếm sự trường sinh, địa vị của nàng ta đã rớt xuống thảm hại. Các ca ca từng rất thân thiết, nay lại vì tranh đoạt hoàng vị mà muốn gả nàng ta sang Bắc Tề.
Thật ra nàng ta không có ý định gì với hoàng vị, cũng không chống cự việc lấy chồng, nhưng dù sao nàng ta cũng là công chúa Đại Chu, vậy mà lại muốn gả nàng ta cho lão hoàng đế Bắc Tề già khú đế đã bảy, tám mươi tuổi kia.
Sao nàng ta có thể đồng ý được, nhưng phụ hoàng ngu ngốc, thánh chỉ cũng đã viết xong, chỉ còn thiếu nước hạ chỉ, nàng ta bắt buộc phải dùng đủ mọi cách để tự cứu lấy mình.
Mà cách tự cứu duy nhất chính là nhận được sự tán thành của các bậc Nho sĩ vào ngày thư viện Vô Nhai mở cửa. Nàng ta thân là nữ tử, cho dù tự nhận văn võ song toàn, tài thơ văn không thua bất kỳ kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cut-ban-ton-chi-muon-tranh-xa-nguoi/475006/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.