"Tôi đặc biệt tới đây để cảm ơn Jimmy tiên sinh vì đã chăm sóc cho Hạo Hi." Mộc Cẩn Hiền cúi người cảm ơn Jimmy.
"Chăm sóc? Tôi đâu có chăm sóc cậu ấy, lâu rồi tôi chưa gặp cậu ấy nữa mà." Jimmy vội trả lời. Đừng nói Mộc Cẩn Hiền đang gài mình nên nói vậy nha?
Mộc Cẩn Hiền cười tươi: "Là do Hạo Hi bảo tôi cảm ơn anh."
"Cậu gặp cậu ấy rồi?" Jimmy kinh ngạc hỏi.
Mộc Cẩn Hiền cười cười: "Ừ! Hạo Hi rất biết ơn anh, cậu ấy còn nói chỉ có Jimmy tiên sinh bao dung chịu được cái tính khó khăn của cậu ấy thôi, nếu không nhờ anh, thì sợ là thời gian qua cậu ấy sẽ cực khổ lắm."
"Đâu có, đâu có, giúp đỡ anh em trong lúc gian khổ là chuyện nên làm mà." Chà, cái tên Trác Hạo Hi này lại còn có chút lương tâm. Coi bộ nó là đứa khẩu xà tâm phật nha.
Mộc Cẩn Hiền cúi đầu xuống: "Dù có nói thế nào thì vẫn phải cảm ơn anh, ở nơi đất khách quê người này, cũng chỉ có anh là người tốt, mới chịu giúp đỡ mà không đòi hỏi gì thôi."
"Được rồi, được rồi, cứ tính là cậu ta có tí lương tâm đi." Jimmy vỗ vỗ vai Mộc Cẩn Hiền nói.
"Lần này Hạo Hi bỏ nhà đi, nếu như không có anh, thì sợ là ba ba của đứa nhỏ sẽ gặp nguy hiểm mất." Mộc Cẩn Hiền lo lắng nói.
Jimmy gật đầu: "Dù gì cậu ấy cũng lớn rồi, mà cứ làm như con nít ấy, đã biết cơ thể mình bất tiện, thế mà lại còn tự gây phiền phức nữa, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cut-lao-tu-khong-can-nguoi-nua/920916/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.