Mộc Cẩn Hiền ngồi trong phòng làm việc, nhìn con ba ba bơi qua bơi lại trong bể nước, mà khóe miệng không nhịn được lộ ra nụ cười khổ, đã tìm mấy tháng nay, nhưng lại chẳng có tí tin tức gì, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng cũng mơ hồ biết khả năng tìm được cậu là không cao.
Mộc Cẩn Hiền đứng bên cửa sổ, trong mắt lộ ra tia thống khổ, cố gắng làm nhiều như vậy, cuối cùng vẫn không cứu vãn nổi.
Mộc Cẩn Hiền dựa vào ghế, tựa như một giấc mơ, rồi cuối cùng tỉnh lại, đây là quả báo của mình sao? Chắc Hạo Hi mang thai cũng được 5 tháng rồi, không biết bây giờ em ấy như thế nào, có người chăm sóc không, có xảy ra chuyện gì hay không...
Mộc Cẩn Hiền càng nghĩ càng thấy buồn bực mà mất tập trung, quay đầu lại chỉ có mỗi con ba ba ở cạnh mình, Mộc Cẩn Hiền hít một hơi thật sâu, trong miệng lầm bầm một câu: "Hạo Hi."
Mộc Cẩn Hiền che miệng ho đến xé ruột xé gan, Bernie bước vào: "Tổng giám đốc, thời tiết chuyển lạnh rồi, anh nhớ phải chú ý đến sức khỏe đấy nhé!"
Mộc Cẩn Hiền khẽ gật đầu: "Tôi biết rồi, tại thời tiết thay đổi nhanh quá, nên tôi không để ý tới."
Bernie híp mắt lại, dùng vốn tiếng trung không mấy lưu loát nói: "Tôi nghe nói ở Trung Quốc có câu phía sau người đàn ông thành công, luôn có bóng dáng người phụ nữ âm thầm cống hiến, nhưng tổng giám đốc chỉ có một mình, mà lại quá bận rộn, anh nên tìm một người để san sẻ chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cut-lao-tu-khong-can-nguoi-nua/920918/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.